Những bài học cuộc sống xuất hiện từ những người mình không ngờ

  Mình đứng chờ mua bánh mì, để ý thấy có anh mặc áo đen đứng chờ nãy giờ mà chị bán bánh không để tâm, vẫn thản nhiên đưa bánh cho người khác đến sau. Tới lượt mình lấy bánh mì, mình ngứa miệng hỏi chỉ sao không đưa cho anh kia trước. Chị bảo:


- Em cho nãy giờ mà ảnh ngại, không lấy đó chớ!

Mình ngạc nhiên vì sao chị lại cho bánh ông này.


- Ổng ở miền Bắc, vô Sài Gòn đi gặp vợ chưa cưới. Đi đường bị trộm mất hết tiền bạc. Đến bến xe thì nhà vợ ra đón, thấy nghèo, hỏi ra nới biết gia cảnh rớt mồng tơi nên không nhận, đuổi về. Giờ ảnh còn có 2 ngàn, không biết đi đâu hết.

Mình nghe xong, thấy ông này mặt mũi cũng hầm hố, nên mới quay ra cười cười hỏi chị:

- Ai biết được, lỡ ông này ăn ở, tính tình làm sao đó nên nhà vợ mới đuổi. Chị mới nghe kể mà đã tin người ta rồi hả?

Chị đáp luôn:

- Có gì đâu anh. Em thấy tội thì em giúp. Em có nhiều tiền thì em cho tiền ảnh mua vé về rồi. Em bán chiều giờ đâu có nhiêu, lại hay bị công an rượt.

- Bánh đây anh. Xong chị quay sang ông kia: ăn đi, em cho mà, không có gì ngại đâu.

Xong chị tiếp lời:

- Chồng em đi làm xa ở Hà Nội. Sống nay đây mai đó, bữa đói bữa khát. Em giúp anh này ở đây, em cũng nghĩ ngoài kia cũng có người giúp lại chồng em. Có gì đâu mà nghĩ nhiều anh.

Mình nghe xong choáng luôn, trầm ngâm mấy phút...

- Gì có cái bánh có 15 ngàn mà ngại quài. Anh ăn đi, sau này có gì quay lại trả em sau cũng được mà.

Mình ngồi vừa gặm ổ bánh vừa đùa với chỉ:

- Chị giúp ổng ở đây chắc chắn ở ngoài bắc cũng có người giúp đỡ chồng chị. Không chừng là cô nào đó trẻ, đẹp giúp ảnh à :))

- Chồng em khổ cực không ai thèm dòm ngó ổng đâu anh. Nói vậy chứ cũng sợ, em sợ mất chồng lắm - chỉ vừa nói vừa cười.

Ngồi nói chuyện với chỉ một hồi, mình băng sang bên kia đường. Mình vừa đi thì thấy ông áo đen hồi nãy đang gặm bánh mì. Dù gì thì hôm nay mua vé về nhà tốn có 100k nên định bụng ăn xong sẽ gửi ổng 100k về quê. Mà lúc quay lại ổng đi đâu mất tiêu rồi. Chị bánh mì nói ổng ăn xong, cám ơn chỉ, hẹn sau này quay lại trả, rồi vô thẳng bến xe luôn.

Nam Cao từng nói trong Lão Hạc: "Đối với những người xung quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, ta chỉ thấy họ ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi..."

Vậy nên, đôi khi, những bài học cuộc sống xuất hiện từ những người mình không ngờ, trong những hoàn cảnh không lường trước.

Tín ngưỡng thờ Mẫu và cách mạng vô sản đầu thế kỉ 20 : một Thiện Đàn trong khu lưu niệm Lê Hồng Phong

 Trong khu tưởng niệm Lê Hồng Phong tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) hiện nay có một thiện đàn - tức là một cơ sở thờ Mẫu. Hồi đầu thế kỉ 20, thiện đàn là nơi thiện nam tín nữ tới cầu cơ Thánh Mẫu. Mẫu Liễu Hạnh thường cho văn thơ qua cơ bút, gọi là giáng bút.

Về mối quan hệ giữa tín ngường thờ Mẫu và cách mạng (minh xã, ám xã) của đầu thế kỉ 20, thì chủ nhân Giao Blog đã đề cập đến trong nghiên cứu về đền Cổ Lương ở Hà Nội. Trên Giao Blog thì xem lại ở đây hay ở đây.

Gắn với chí sĩ Lê Hồng Phong là thiện đàn mang tên "Phổ Tế". Có thẻ gọi là thiện đàn Phổ Tế hay Phố Tế thiện đàn

Hàng năm, vào ngày 3 tháng 3 âm lịch thường có tiệc Mẫu được tổ chức tại thiện đàn Phổ Tế này.



Đại khái như vậy. Đi nhanh một ít tư liệu đầu tiên của năm 2022.

Các cập nhật hay bổ sung thì dán dần lên ở bên dưới như mọi khi.

Tháng 7 năm 2022,

Giao Blog

"NGƯỜI TRƯỚC, SÚNG SAU".

 "NGƯỜI TRƯỚC, SÚNG SAU".

Đây là tuyên bố chấn động cả nước lớn của Đại tướng Phan Văn Giang. Vì sao các nước lớn phải chú ý đến phát biểu của Tướng Phan Văn Giang ở Shangri-La 2022?
Với bài phát biểu hùng hồn của Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Việt Nam tái khẳng định lập trường nhất quán về không liên minh quân sự, chỉ duy trì nền quốc phòng mang tính tự vệ và nỗ lực hiện đại hóa Quân đội, trang bị vũ khí tiên tiến vì “mục đích hòa bình” và tự phòng thủ.
Việt Nam thấu hiểu sự tàn phá của chiến tranh
Trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-La 2022 vừa qua, tại phiên thảo luận “Hiện đại hóa quân sự và năng lực quốc phòng”, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng, rất đáng chú ý với chủ đề “Tăng cường khả năng quốc phòng bảo vệ Tổ quốc”.
Những tuyên bố cứng rắn nhưng vẫn rất mềm dẻo, khéo léo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam một lần nữa nêu bật quan điểm, lập trường của Việt Nam về đối ngoại quốc phòng, về đường lối giao bang với các nước trong bối cảnh xung đột địa chính trị ngày càng gay gắt như ngày nay.
Mở đầu bài phát biểu, Đại tướng Phan Văn Giang đã chân thành cảm ơn Bộ Quốc phòng Singapore và Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế đã đem tới cơ hội dự và phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng, chúng ta đã và đang chứng kiến một thế giới, với nhiều diễn biến, biến động khó lường. Trong khi các vấn đề an ninh phi truyền thống ngày càng xảy ra nhiều hơn, hậu quả nặng nề hơn, đòi hỏi cộng đồng quốc tế cần chung tay góp sức để ứng phó thì các vấn đề an ninh truyền thống còn nhiều phức tạp, có nguy cơ xảy ra ở một số nơi, một số khu vực.
Tướng Giang lưu ý, trong khi xu thế hòa bình, hợp tác phát triển luôn là mong muốn chung của nhân loại, thì cạnh tranh chiến lược, mâu thuẫn, xung đột lợi ích, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ giữa các quốc gia vẫn tiếp tục xảy ra.
Do vậy, theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam, việc nâng cao năng lực quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình thực sự là đòi hỏi tất yếu khách quan của mỗi quốc gia, dân tộc.
Nhắc lại triết lý rằng, xưa nay, sinh tồn luôn là bản năng của tự nhiên và của con người, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc luôn là sự nghiệp sống còn của mỗi quốc gia.
“Việt Nam đã trải qua nhiều thập kỷ chiến tranh tự vệ nên thấu hiểu sự tàn phá và hậu quả của xung đột, bạo lực”, - tướng Giang bày tỏ.
Theo Bộ trưởng, suốt dọc chiều dài lịch sử, dân tộc Việt Nam đã phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh tự vệ, chịu nhiều đau thương, mất mát. Cho đến tận ngày nay, khi chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, những hậu quả và di chứng chiến tranh để lại vẫn còn là một gánh nặng đối với đất nước. Việt Nam thấu hiểu giá trị của hòa bình, mong muốn duy trì và quyết tâm gìn giữ hòa bình đất nước, quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc.
# CTM

VIỆT TÂN BẼ MẶT

  Hoa Sen

        Câu chuyện “Việt Tân” thường xuyên có những hành động cổ xúy, bao che cho các đối tượng vi phạm pháp luật, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam không còn là chuyện lạ lẫm gì nữa và nhiều lần “Việt Tân” bị bẽ mặt vì bao che cho những vi phạm rõ ràng của những kẻ phá hoại.

        “Việt Tân” không chỉ bênh, họ còn phong cho phần tử bất hảo, bị ngành Công an Việt Nam tước danh hiệu công an nhân dân, tổng cổ khỏi ngành, là “người hoạt động tích cực trên mạng xã hội”, là “một người cương trực trong ngành đã cởi áo công an để làm người lương thiện”, là “nhà dân chủ”…Những lời tâng bốc khiến Thành càng được thể, liên tục có những hành vi càn quấy, côn đồ, để rồi bị cơ quan pháp luật xử lý, tuyên phạt hai năm tù giam về tội chống người thi hành công vụ, trong phiên tòa ngày 14/1/2022 của TAND Thành phố Thủ Đức, TPHCM.

        Phải thấy rằng sự tha hóa, tính hung hãn, côn đồ, lợi dụng dân chủ để làm những hành vi phi pháp của một phần tử bất hảo như Lê Chí Thành đẩy y vào vòng lao lý đã đành. Nhưng góp “công” vào đó, là “Việt Tân” với những lời cổ vũ, cổ xúy hết cỡ khiến Thành tưởng thật mình là nhân vật tầm cỡ, càng hăng hái hơn trong những hành vi phá rối trật tự xã hội.


        Những tháng ngày Thành thụ án trong tù, cùng với lu loa chuyện “cựu đại úy công an Lê Chí Thành bị tra tấn dã man trong trại giam”; tiết lộ từ “luật sư bào chữa cho anh Thành”, rằng: Thành “đã bị treo 2 chân và 2 tay suốt một tuần…”, “bị trói treo hai tay, hai chân suốt bảy ngày trong một hầm cứt”…, khiến các bác sĩ thảy đều bịt mũi, che miệng mà cười vì không thể tin nổi, nếu thật sự khắc nghiệt đến thế, thì Thành đâu còn mở nổi miệng để mà tố cáo chính quyền…, có trang mạng cỡ bằng hữu Việt Tân, còn tung “Tin buồn: Cựu Đại úy Lê Chí Thành đã bị thủ tiêu trong trại giam”.

        Thủ tiêu hay không, việc Lê Chí Thành, một lần nữa đứng trước vành móng ngựa của phiên tòa do Tòa án Nhân dân huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận mở ngày 22/6 vừa qua, đã nói lên tất cả. Lê Chí Thành đã nhận thêm 3 “cuốn lịch” vì hoạt động chống phá của bản thân.

        Chưa hết, chính bị cáo Thành nói lời sau cùng trước khi Tòa nghị án, đã thừa nhận sai trái và xin được xin hưởng mức án thấp nhất để trở về với gia đình. Thôi thế cũng là được, khi một gã côn đồ vô pháp cuối cùng cũng biết điều, biết mình là ai, biết đường mà “chạy lại” chứ không “chạy đi”. Vậy mà nay, Thành nhận tội rồi, thì có mất mặt, nhục nhã không cơ chứ?

Bóng dáng của cậu công tử “VNCH” tại Ukraine

 Theo hãng tin RT và Baha News, phát biểu trên truyền hình quốc gia tối 19/6, ông Kuleba nói: "Nếu chúng tôi không có vũ khí, cũng không sao. Sau đó, chúng tôi sẽ chiến đấu bằng xẻng". Ông Kuleba hờn dỗi khi Mỹ và phương Tây chậm chuyển vũ khí cho Ukraine, trong bối cảnh Nga đẩy mạnh tấn công và kiểm soát gần như toàn bộ Dobass.

Cụ Hồ dạy người Việt Nam "Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”. Ukraine sau khi tách khỏi Liên Xô năm 1991, họ kế thừa và sở hữu kho vũ khí hạt nhân thứ 3 thế giới, vũ khí, khí tài hiện đại hơn cả Nga. Nguyên nhân là Liên Xô đặt trọng tâm công nghiệp ở Ukraine. Sau khi Liên Xô tan rã, Ukraine đã kế thừa rất nhiều đơn vị, vũ khí trang bị tiên tiến và vật tư dự trữ chiến lược của Liên Xô cũ, trong đó bao gồm 780.000 quân hiện có, 6.500 xe tăng, 7.150 xe bọc thép, 1.500 máy bay, 350 tàu chiến, 1.272 đầu đạn hạt nhân sử dụng cho tên lửa xuyên lục địa, 2.500 vũ khí hạt nhân chiến thuật...


Ukraine chiếm độc quyền trong không gian hậu Xô Viết về sản xuất các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tên lửa vũ trụ sử dụng nhiên liệu lỏng hạng năng, tàu sân bay, các máy bay vận tải quân sự hạng nặng, động cơ máy bay lên thẳng. Sau khi chia tách, Ukraine mạnh như long hổ, tiềm lực kinh tế và quân sự là rất vượt trội so với các nước Đông Âu.

Thế nhưng Ukraine đã thiếu tiền để duy trì, trang bị kỹ thuật quân sự, để hư hỏng, hết hạn sử dụng, hoặc được bán cho nước ngoài. Trong giai đoạn từ năm 1992 đến 2012, Ukraine nằm trong danh sách những nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới! Với chủ trương bán sạch, Ukraine hiện nay chẳng có gì. Khi cuộc chiến xảy ra, họ nhanh chóng cạn vũ khí và phải dựa vào Mỹ và phương Tây. Các loại vũ khí của NATO khác biệt so với Liên Xô và quân đội Ukraine lâm trận mới bắt đầu học võ.

Nhìn Ukraine bây giờ thật thê thảm, chẳng khác quân đội ngụy Sài Gòn trước 1975. VNCH xưa như đứa trẻ sơ sinh, phải nhờ Mỹ bú mớm thì mới sống sót. Mỹ rút quân chưa đến 2 năm thì bọn chỉ quen ký sinh vào cơ thể khác nhanh chóng bị khai tử. Ukraine nhỏ hơn, yếu hơn và không thể tự lo cho vận mệnh đất nước nhưng luôn hô hào chống Nga. Bài học xương máu cho các quốc gia về chung sống hoà bình với lân bang. Bài học về ý chí tự lực tự cường, dựa vào sức mạnh nội sinh là chính. Không thể trông chờ ai đến cứu mình khi tự bản thân mình không chịu cố gắng vươn lên, làm chủ vận mệnh của chính mình.

Ngọc Lan

KHÔNG ĐƯỢC “HỖ TRỢ” SAO MÀ PHẢI LĂN TĂN?

 Hoa Sen

        Thời buổi cách mạng công nghiệp 4.0, internet đến từng nhà nên việc gì người ta cũng có thể đăng lên mạng được để cộng đồng mạng nhận xét, đánh giá vấn đề. Gần đây, mấy anh chị của Hội nhà văn tỏ ra “thất vọng” vì chính quyền Hà Nội không đồng ý đề nghị hỗ trợ vé máy bay cho các nhà văn trẻ của thành phố dự Hội nghị cây bút trẻ diễn ra cuối tuần này cũng đã thấy “lên đèn trên cõi mạng”. Thêm nữa, anh Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng đây còn là một phép thử với các địa phương trong việc thực hiện chủ trương của Đại hội XIII và Hội nghị văn hóa toàn quốc mới diễn ra năm ngoái.

        Trước hết cần phải thấy quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta coi “văn hóa soi đường cho quốc dân đi” là cực kỳ chính xác. Vậy nên với những người văn nghệ sĩ mang tâm hồn rộng mở, sáng tạo vì đất nước, vì nhân dân cũng không nên trọng cái tiểu tiết “hỗ trợ kinh phí” quá mà làm lấn át mất cảm xúc tự nhiên. Bởi cái chất nghệ sĩ chân chính trong mỗi con người luôn biết lấy đời sống tinh thần của quảng đại quần chúng nhân dân là mẫu số chung lớn nhất, là nguồn cảm hứng bất tận cho sáng tác.


        Còn nhớ những năm đất nước gian khó trong chiến tranh, lớp lớp những cây bút  đã bám sát chiến trường, bám sát bộ đội, vượt qua mưa bom, bão đạn, bất chấp có thể hy sinh cả thân mình để đi sâu, đi sát, lăn lộn cùng bộ đội rồi từ đó mới “thai nghén và sinh ra” được những tác phẩm để đời, mang đậm hơi thở thực tiễn. Và chính họ đã minh chứng sinh động cho sự thấu triệt sâu sắc quan điểm “văn hoá soi đường cho quốc dân đi”.

        Trong khi, 27 nhà văn trẻ được gọi là “của Hà Nội” thì chỉ có 03 nhà văn là hội viên của Hội nhà văn Hà Nội thôi. Việc Hội nhà văn Việt Nam triệu tập các nhà văn trẻ này không thông qua Hội nhà văn Hà Nội (không phải tất cả 27 nhà văn được gọi là “của Hà Nội” được Hội nhà văn Hà Nội cử đi tham dự Hội nghị trên). Chưa kể đến việc không có mục nào thuộc ngân sách nhà nước giành để chi hỗ trợ việc đi dự hội nghị của các nhà văn trẻ không phải hội viên của Hội nhà văn Hà Nội.

        Vậy thì nay, như nhà văn Quang Thiều đã nói: “Vẫn biết Hà Nội đang nước sôi, lửa bỏng”, nhất là Thủ đô cũng vừa bước qua đại dịch, nguồn kinh phí nhất thời còn phải lo nhiều mặt, trong đó lấy khôi phục sản xuất làm trọng thì các cây bút trẻ cũng đâu thể vị tất lấy tiểu tiết ấy mà lại thấy phiền lòng./.

NỤ CƯỜI ĐÓ CÓ LÀM AI XAO XUYÊN

  Hoa Sen

        Khi chứng kiến nụ cười tỏa nắng của 2 vị lãnh đạo của 2 quốc gia thì chắc hẳn có rất nhiều người xao xuyến. Đa số mọi người đều vui mừng, phấn khởi và tin tưởng rằng quan hệ Việt - Mỹ sẽ tiếp tục phát triển và vươn xa hơn nữa; đồng thời với đó là 1 số kẻ tỏ ra cay cú, buồn bực vì bày ra khá nhiều chiêu trò nhưng không phá hoại được sự thành công của Hội nghị thượng đỉnh Asean - Mỹ, không cách nào phá hoại được quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ.

        Nhìn vào vị trí đặc biệt mà Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Việt Nam chúng ta có thể nhận thấy vị thế đặc biệt của Việt Nam đối với Mỹ (vị trí ngồi đặc biệt nhất, xếp cạnh, cùng dãy ghế với ngài Tổng thống J.Biden). Khi giao lưu ông bạn đứng đầu Nhà trắng liên tục tay bắt mặt mừng với Thủ tướng Việt Nam, cả hai luôn nở nụ cười tươi như hoa Hồng. Điều này cho thấy rằng Việt Nam không chỉ là một thành viên Asean mà là quốc gia có vị trí đặc biệt của Mỹ trong khối Asean.


        Qua cuộc gặp gỡ giữa ban, có thể nhận thấy rằng chính quyền của Tổng thống Biden giành sự quan tâm, tôn trọng đối với Việt Nam. Nụ cười của Tổng thống Biden và Thủ tướng Phạm Minh Chính rất vui vẻ, cởi mở, có vẻ rất chân thành, nhìn cái cười rất thoải mái của họ là chúng ta đủ hiểu. Đồng thời, khi Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Biden sang thăm Việt Nam, ngài đã vui vẻ nhận lời.

        Có thể thấy chuyến thăm và làm việc tại Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là thành công rực rỡ. Trái ngược hoàn toàn với một số vị "chuyên gia" nhận định trước chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đặc biệt Thủ tướng khẳng định một cách khẳng khái, thẳng thắn và tự tin rằng: Sẵn sàng trao đổi với bất cứ cá nhân hay tổ chức nào trên thế giới khi nói về nhân quyền ở Việt Nam trước diễn đàn CSIC.

        Quan hệ Việt - Mỹ đã và đang phát triển và gặt hái những thành công ngoài mong đợi trên tinh thần tôn trọng độc lập, nền chính trị của nhau, hợp tác và phát triển. Mỹ ủng hộ một Việt Nam độc lập, tự chủ, phát triển và thịnh vượng.

        Chỉ buồn cho mấy anh em chống cộng ở Cali, cứ thấy nguyên thủ Việt Nam sang thăm nước Mỹ là dăng kèn, trống ra biểu tình phản đối, bỉ bôi Tổ quốc, kêu gọi quyên góp tiền để chống cộng nhưng chẳng bao giờ nghĩ ra lịch sử quan hệ Việt - Mỹ đã sang trang./.

Giữ Lịch sử là môn học bắt buộc: CÓ LẼ QUỐC HỘI LẠI PHẢI CÓ NGHỊ QUYẾT MỚI

   

Sáng qua, Chủ nhật 22-5-2022, tại phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội, bà Nguyễn Thị Mai Hoa - phó chủ nhiệm ủy ban này - đã báo cáo về việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông đối với môn lịch sử bậc THPT.

Phó chủ nhiệm Nguyễn Thị Mai Hoa đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến cử tri, nhân dân, quy định Lịch sử là môn học bắt buộc đối với cấp THPT trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bộ cần thiết kế khối lượng kiến thức lịch sử phần bắt buộc và phần lựa chọn cho phù hợp.

Giải thích về đề nghị trên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục cho biết đa số thành viên Ủy ban không đồng tình việc đưa Lịch sử bậc THPT thành môn lựa chọn. Ủy ban đánh giá, Lịch sử là môn học đặc biệt quan trọng, giữ vai trò chủ đạo trong giáo dục chính trị, tư tưởng với thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống văn hóa, lịch sử.

Môn học này còn bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy, hành động, thái độ ứng xử đúng đắn trong đời sống xã hội.

Bà Hoa đồng tình với quan điểm của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, rằng "với Học sinh THPT (15-17 tuổi) có sự trưởng thành về nhận thức, là lứa tuổi quyết định sự hình thành thế giới quan, hệ thống quan điểm về tự nhiên, xã hội, các nguyên tắc và quy tắc ứng xử, định hướng giá trị của con người. Việc bồi dưỡng kiến thức lịch sử cho học sinh THPT là cần thiết nhằm phát triển toàn diện, khêu gợi khát vọng phát triển đất nước phồn vinh."

"Nếu không lựa chọn môn Lịch sử ở cấp THPT (tỷ lệ có thể lên tới 50%), các em sẽ không được tiếp cận với kiến thức rất quan trọng, có ý nghĩa giáo dục đối với lứa tuổi này", bà Hoa nói, thêm rằng ở nhiều nước, môn Lịch sử bậc THPT luôn bắt buộc.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đồng tình Lịch sử phải là môn học bắt buộc vì thực tế học sinh THPT không mặn mà với môn học này, điểm số tại nhiều kỳ thi rất kém. Nguyên nhân không hẳn do Lịch sử không hấp dẫn mà chương trình nặng về "hàn lâm, ôm đồm và cách trình bày khá tẻ nhạt". Bà đề nghị thay đổi theo hướng khuyến khích các em nhìn nhận, đánh giá chứ không chỉ thụ động tiếp thu.

Phát biểu kết luận, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết tại các cuộc tọa đàm trước đó đã có những trao đổi rất quyết liệt, thậm chí gay gắt về việc giữ môn lịch sử là lựa chọn hay bắt buộc. Các thành viên Ủy ban đã biểu quyết đồng thuận 100% thông qua báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, đề nghị Bộ GD-ĐT tiếp thu và quy định môn học lịch sử bậc THPT trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là môn học bắt buộc.

Google.tienlang bổ sung: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần làm rõ và trả lời cho công luận biết về ý kiến của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn: 

"Như vậy là đã rõ, việc xếp môn Lịch sử là môn tự chọn ở cấp THPT tức là lại một lần nữa Bộ lại tìm cách “bỏ" môn lịch sử, lần này là ở cấp PTTH. Tôi xin quý đồng chí đừng vội giải thích rằng chúng tôi không bỏ hoặc quy cho tôi vu khống Bộ vì không bỏ mà nói “bỏ“. Thực ra các vị đã muốn bỏ từ lâu, song sức ép của xã hội và của người dân yêu nước các vị không dám công khai bỏ mà tìm cách gián tiếp bỏ ở cấp cao nhất của giáo dục phổ thông, đó là đưa môn sử trở thành môn tự chọn, và tất nhiên học sinh sẽ rất ít và rất rất ít em chọn môn sử (tôi còn nhớ tại thành phố Đà Nẵng đã có năm Hội đồng thi PTTH chỉ có một thí sinh dự thi môn lịch sử).

Một câu hỏi đặt ra: Tại sao Bộ Giáo dục Đào tạo lại tìm mọi cách để hạ thấp vai trò, vị trí của môn Lịch sử trong suốt 10 năm qua?

Để trả lời câu hỏi này, tôi hoàn toàn không thể có câu trả lời nào khác là các đồng chí lãnh đạo Bộ đã xa rời Tư tưởng về giáo dục của Bác Hồ “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam“, xa rời quan điểm về Văn hoá của Đảng ta mà mới nhất ngay đầu năm tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc đã nhắc lại “Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội: Văn hoá còn dân tộc còn; phải giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc...” và đặc biệt với cách làm đó đã vô tình hay cố ý tiếp tay cho những kẻ xét lại lịch sử (bởi vì khi đã làm cho xã hội mù sử thì đó là mảnh đất tốt để gieo mầm đổi trắng thay đen trong lịch sử, mà cuộc xung đột vũ trang ở Ucraina là tấm gương nhãn tiền trong việc nã đại bác vào lịch sử để rồi đưa cả dân tộc vào thảm họa), đồng thời cũng nằm trong âm mưu Diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch mà Mỹ là ông trùm xét lại lịch sử thế giới."

Google.tienlang cho rằng, Ý kiến nêu trên của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn là rất nghiêm túc và là đại diện cho đông đảo người dân Việt Nam yêu nước. Có hay không cái mưu đồ phản động trong Nhóm Biên soạn sách giáo khoa? Nếu Ủy ban Thường vụ không làm rõ được điều này thì Quốc hội phải làm! Và lần này, Quốc hội nên có một Nghị quyết mới, ngắn gọn, súc tích quy định dứt khoát: Môn Lịch sử phải là môn học bắt buộc ở cấp THPT, chứ không "lồng ghép" nội dung này trong một Nghị quyết chung như đã làm năm 2015. 

Có như vậy mới có thể dập tắt mưu đồ phản động của Nhóm biên soạn sách giáo khoa.

Bùi Ngọc Trâm Anh

CẢNH GIÁC VỚI CHIÊU TRÒ XUYÊN TẠC KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII

 Hoa Sen

        Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII diễn ra thành công, tốt đẹp bất chấp những chiêu trò phá hoại của những kẻ zận chủ, cơ hội, phá hoại. Hội nghị lần này đã đưa ra những quyết định quan trọng mang tính đột phá về phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh chống giặc “giặc nội xâm”, tham nhũng, tiêu cực; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng… Thế nhưng vẫn có những kẻ đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của nhân dân mà cố tình xuyên tạc kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, gây rối, cản trở quân và dân ta hoàn thành những nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra.

        Vẫn những chiêu trò “đánh lận con đen”, bịa đặt, xuyên tạc rằng “Việt Nam đã lâm vào thế cùng đường, bế tắc”, lực lượng vũ trang sợ vũ khí công nghệ cao, đã mất sức chiến đấu; quy kết, buộc tội Đảng ta “không đủ năng lực lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”, tuyên truyền xuyên tạc “Việt Nam đang đứng trước nguy mất biển, đảo”; “bị cô lập”,… nhằm gây hoang mang, mất niềm tin vào Đảng, tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.


        Đồng thời, những kẻ này lợi dụng vào tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine để xuyên tạc, suy diễn “đánh tráo khái niệm”, quy kết sự sai lầm về chính sách đối ngoại quốc phòng của Đảng ta, cho rằng chính sách “bốn không” của Đảng là “tự trói tay chân mình”, là “tự mình cô độc”, “Việt Nam không có bạn bè khi đất nước lâm nạn”, là “đóng cửa”, không phù hợp với thực tế, đi ngược lại xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế hiện nay.

        Chúng ta hãy nhìn lại những kết quả mà Đảng và Nhà nước đạt được trong thời gian qua, chúng ta thấy rằng chưa bao giờ Việt Nam có vị thế và tiềm lực lớn đến như vậy. Điều này khẳng định rằng chính sách phát triển đất nước đang đi đúng hướng, phù hợp với thế giới. Ngoài ra, quan hệ ngoại giao của Việt Nam ngày càng mở rộng và vươn lên tầm cao mới, điều này cho thấy chính sách ngoại giao của Đảng và Nhà ta là hoàn toàn đúng đắn, mà minh chứng rõ nhất là cuộc gặp gỡ vui vẻ giữa 2 nhà lãnh đạo Việt Nam và Mỹ tại Hội nghị thượng định Asean - Mỹ đang diễn ra. Điều này có thể thấy ngoại giao của ta cực kỳ thông minh, uyển chuyển và khéo léo hơn bao giờ hết. Chúng ta hoan nghênh và hết sức tin tưởng vào ban lãnh đạo Việt nam!

        Những chiêu trò phá hoại này của những kẻ trên không phải là cái gì mới mẻ cả. Vì vậy người dân cần phải cảnh giác và tự bảo vệ bản thân trước những luận điệu của chúng./.

Vì sao truyền thông và dân mạng Việt liên tục phơi bày bản chất và động cơ đằng sau các báo cáo dán nhãn tự do tôn giáo của Uscirf?

  Loa Phường


Mỗi dịp USCIRF công bố báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế, truyền thông và dân mạng Việt lại có hàng loạt bài báo, bài viết lên án, như: Báo cáo của USCIRF – vẫn "bổn cũ soạn lại", Giám sát tự do tôn giáo” - cái cớ”, “Giải quyết 'cơn mê sảng', ám ảnh về tự do tôn giáo của Mỹ đối với Việt Nam như thế nào”, “USCIRF lại bóp méo sự thật về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam”, “Thái độ sai trái của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ không làm giảm uy tín của Việt nam và ngăn cản mối quan hệ Việt Mỹ”, “Phía sau những báo cáo của Uscirf”,…Tìm lý do cho những báo cáo luôn duy trì thái độ “thù địch”, “ác cảm” và các đánh giá “thiếu khách quan”, “lặp đi lặp lại” không biết mỏi mệt của USCIRF đối với vấn đề tôn giáo ở Việt Nam bất chấp thực tế, có một số ý kiến tổng kết rất xác đáng như sau:



USCIRF – Công cụ chiến lược Diễn biến hòa bình với Việt Nam?

 

Trong chiến lược chống phá Việt Nam, các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo là một trọng điểm. Báo cáo thường niên của Ủy hội Quốc tế Hoa Kỳ về tự do tôn giáo thế giới (USCIRF) những năm qua là một điển hình! Mục tiêu nhất quán và xuyên suốt của họ là đối lập tôn giáo với chế độ xã hội chủ nghĩa; tách các tôn giáo khỏi khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam. Để thực hiện điều đó, họ sử dụng các thủ đoạn: xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo; dựng chuyện bịa đặt, vu cáo các cấp chính quyền phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo để kích động, chia rẽ trong nước và hạ thấp uy tín Việt Nam trên trường quốc tế, v.v. Họ coi các phần tử cực đoan, chống đối trong các tôn giáo là “ngòi nổ”, là lực lượng nòng cốt để lôi kéo, tập hợp quần chúng làm “đối trọng” với Đảng, Nhà nước và thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Cùng với việc hậu thuẫn cho các lực lượng này hoạt động chống phá đất nước, họ còn phối hợp chặt chẽ với các cá nhân, tổ chức quốc tế thiếu thiện chí để bịa đặt, xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Với rắp tâm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, USCIRF không thể thừa nhận những thành tựu đổi mới của nhân dân ta và những tiến bộ về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Do bị chi phối bởi quan điểm của những thế lực cực hữu trong chính giới Hoa Kỳ, họ chỉ quanh quẩn với những trò cũ mà không vượt qua được “lằn ranh” định kiến với Việt Nam; không căn cứ vào tình hình thực tế về tự do tôn giáo đang diễn ra, mà chỉ dựa vào thông tin của những kẻ bất mãn, chống đối trong nước, các tổ chức phản động lưu vong - những kẻ thường lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền, tôn giáo” để chống phá Việt Nam. Với cách tiếp cận áp đặt, chủ quan, mang nặng tư duy thời chiến tranh lạnh như vậy, USCIRF đang đi ngược lại mối quan hệ Đối tác toàn diện và Tầm nhìn chiến lược đang phát triển rất tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ!


Bản chất hai mặt của USCIRF

Hoạt động của Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ (USCIRF) trong vai trò là tổ chức theo dõi, giám sát vấn đề tự do tôn giáo quốc tế và có quyền triệu tập các buổi điều trần, soạn thảo bản phúc trình hàng năm về tình hình tôn giáo quốc tế cho Tổng thống và Quốc hội Mỹ. Đồng thời, có quyền lập danh sách các nước trong diện “Cần được quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC)” để đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định. Về danh nghĩa, Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ là tổ chức hoạt động độc lập với chính phủ Mỹ, thành lập trên cơ sở “Đạo luật Tự do tín ngưỡng quốc tế - HR.2431” và do Tổng thống Mỹ ký, ban hành ngày 27-10-1998. Cơ cấu tổ chức của USCIRF gồm 10 thành viên được bổ nhiệm bởi Tổng thống Mỹ và lãnh đạo của hai đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ trong lưỡng viện Mỹ.

Từ khi được thành lập đến nay, USCIRF đã nhiều lần cử các đoàn lâm thời vào Việt Nam. Mặc dù, đoàn USCIRF luôn đặt vấn đề: “Không phải vào Việt Nam để phê phán, khuyến khích tự do tôn giáo kiểu Mỹ mà là để tìm hiểu tình hình sát thực tế, báo cáo Tổng thống và Quốc hội Mỹ, thúc đẩy tự do tôn giáo và quyền cơ bản của con người”. Tuy nhiên, trong các chuyến thăm Việt Nam, đoàn USCIRF đều đặt vấn đề thẳng với ta: “Vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam vẫn còn nhiều điểm chưa đạt theo các Công ước quốc tế”; “Vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam có ảnh hưởng rất lớn trong quan hệ Việt – Mỹ”, “Nhân quyền là trọng tâm quan hệ Việt – Mỹ” …

Thậm chí, trong các cuộc làm việc với Chính phủ và các ban ngành, chức năng của Việt Nam, đoàn USCIRF còn ngang nhiên đưa ra những đề nghị thiếu thiện chí, gây căng thẳng trong đối thoại, trao đổi về tình hình tôn giáo. Liên tục trong nhiều năm, USCIRF đều gây sức ép với ta đòi thả tự do cho số đối tượng cực đoan, chống đối trong các tôn giáo có hoạt động vi phạm pháp luật đang thi hành án phạt tù mà họ cho là “tù nhân lương tâm”, “tù nhân tôn giáo” như: Hồ Đức Hòa, Lê Quốc Quân, Trần Thị Nga, Lê Đình Lượng, Nguyễn Năng Tĩnh…

Tất cả quá trình đó đã cho thấy bản chất “hai mặt” của USCIRF khi tuyên bố một đằng nhưng làm một nẻo. Nhưng chung quy lại, từ hoạt động của đoàn USCIRF tại Việt Nam trong những năm qua cho thấy, rõ ràng USCIRF là công cụ để Mỹ và các thế lực thù địch tiến hành các hoạt động chống phá nước ta về vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo”, công khai can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, lấy vấn đề “tự do tôn giáo” để gây sức ép, để “mặc cả”, đánh đổi vấn đề chính trị với lợi ích kinh tế. Trên cơ sở những thông tin, nhận định sai lệch của USCIRF về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam, trong các phiên điều trần “về tự do tôn giáo” trước Quốc hội Hoa Kỳ, số cực hữu trong chính giới Mỹ, EU thường xuyên ra điều kiện, yêu cầu Việt Nam cải thiện “tình trạng vi phạm dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo” với những dẫn chứng thiếu khách quan từ các tổ chức phản động lưu vong người Việt hay tổ chức nhân quyền có ác cảm và có sứ mệnh chống Việt Nam và các quốc gia không phải là đồng minh với Mỹ và phương Tây.

Lý giải vì sao thông tin trong báo cáo của USCIRF không đáng tin cậy, trước hết các lần vào Việt Nam cho thấy diện đối tượng tiếp xúc của USCIRF khá rộng, tuy nhiên USCIRF ưu tiên gặp gỡ số chức sắc, nhà tu hành và số tín đồ có thái độ chính trị xấu, mang nặng tư tưởng tôn giáo cực đoan, ít nhiều cũng đã từng có hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm đến an ninh trật tự.Trong các lần gặp gỡ số chức sắc, nhà tu hành, đoàn USCIRF đã công khai bày tỏ quan điểm sẵn sàng tài trợ bất hợp pháp cho số này hoạt động trở thành “ngọn cờ” chống đối trong tôn giáo, thậm chí là khuyến khích họ hoạt động độc lập, thoát ly khỏi sự quản lý của Nhà nước. Ngược lại, được sự khích lệ, hứa hẹn bảo trợ sau mỗi lần tiếp xúc với đoàn USCIRF, các đối tượng chống đối tích cực cung cấp thông tin, tài liệu vu cáo, xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống Việt Nam.

Khôi hài nhất, để củng cố dẫn chứng nhằm hạ uy tín của Việt Nam trong các bản phúc trình về “tự do tôn giáo”, USCIRF còn tài trợ, hậu thuẫn cho các tổ chức tôn giáo thiếu thiện chí với Việt Nam ở nước ngoài như “Ủy ban Tự do tôn giáo cho Việt Nam”; “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam”… để soạn thảo các bản “phúc trình”, lập hồ sơ “những nạn nhân bị đàn áp tôn giáo”, vận động tổ chức các “diễn đàn” tạo cơ hội cho số chống đối cực đoan trong và ngoài nước lên tiếng tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo trên diễn đàn quốc tế.

Mặt khác, xét trong tính liên tục của các báo cáo về tình hình tự do tôn giáo thế giới do USCIRF công bố hằng năm, có thể thấy, dù có nhiều cuộc làm việc, khảo sát trực tiếp ở Việt Nam, được Việt Nam cung cấp tài liệu cụ thể, chính xác nhưng những người soạn thảo các báo cáo vẫn sử dụng rất nhiều tin tức do thế lực thù địch, thiếu thiện chí bịa đặt để vu cáo, vu khống, xuyên tạc vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam và dựa vào đó để đánh giá. Từ những dẫn chứng đó, có thể khẳng định rằng thông tin được phản ánh trong các bản phúc trình về vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo của USCIRF trình bày trước Quốc hội của Hoa Kỳ không đáng tin, không thể hiện sự khách quan khi bóp méo một chiều theo luận điệu xuyên tạc của số đối tượng cực đoan trong tôn giáo ở trong và ngoài nước.

Trắng trợn nhất là trong các báo cáo về tự do tôn giáo mới đây (2021, 2022), USCIRF không chỉ công khai bảo trợ cho những kẻ chống phá đất nước đội lốt tín đồ tôn giáo mà còn đòi Việt Nam phải hợp pháp hóa các tà đạo trái với phong tục tập quán, truyền thống của dân tộc, tuyên truyền mê tín dị đoan, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, khống chế, lừa gạt người dân để trục lợi…Phần lớn tà đạo mà USCIRF đang “bảo trợ” này đều là tà đạo bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động hoạt động chống chính quyền nhân dân (“tà đạo Hà Mòn”, “Dương Văn Mình”)…ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số của đất nước.

Trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước, Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần phát đi thông điệp rằng, Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong đó có vấn đề tôn giáo, trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau. Thế nhưng, để bắt đầu điều đó, những người được coi là tác giả báo cáo của USCIRF cần rũ bỏ vai trò “cứu tinh” cho những kẻ lợi dụng khái niệm tự do tín ngưỡng, tôn giáo để quấy phá và sớm thức tỉnh sau “cơn mê sảng về tôn giáo” kéo dài bấy lâu nay.